Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 08/07/2016 23:07

Để anh kể cho em về một cuốn sách, chưa viết xong,
nhưng chắc đã xong phần giữa, còn chưa hết phần cuối
Này này tay anh đang gõ chữ,
mời gọi mười phương thiên hạ đọc từng trang sách
đời anh đời anh…

Này này anh đang hít thở, chậm chậm nhanh nhanh,
nghe ngọn gió đời thổi buốt trong xương,
từng chữ từng lời từng bài thơ một từng trang sách một
vẫn đang hiển lộ rực sáng trước mắt,
vẫn đang hiển lộng vang vang bên tai,
vẫn đang xa vắng thì thào sau lưng…

Này này trang sách đời anh chưa xong,
vài trang cho em, vài trang cho con,
vài trang cho đời, tay anh gõ chữ, mắt vẫn nhìn quanh,
liếc vô Kinh Phật, hốt từng nắm chữ,
rắc vào đời anh, tha hồ mà chôn…

Này này trang này là thơ, trang này là báo
Này này ôm từng đống giấy, ra ngồi giữa chợ,
lắp bắp bán rao, trang sách khi đầy lúc vơi, khi buồn lúc vui
Này này nước mắt, này em có thấy đây là nước mắt,
loang khắp từng trang, xin lật dịu dàng,
kẻo lời anh rơi, xin cầm thật khéo, kẻo chữ kêu đau…

Này này này em có nhớ,
một thời mình dìu nhau ra biển Seal Beach,
một thời rủ em vào quán mời nhau ly rượu,
một thời anh uống tới say mèm nghe đêm thở khò khè trước mũi

Này này em còn nhớ tiếng kèn vang nơi quán rượu,
còn nhớ nét son trên môi người ca sĩ gốc Latina như tím nhạt dưới đèn mờ,
còn nhớ khi một thời tóc xanh hai đứa tìm nhau
giữa những trang sách đời cuồng nộ những ngày biển động

Có vài trang anh muốn xé đi, muốn giấu biệt,
muốn ném xa thật xa tận góc trời,
một thời chưa có em bên đời,
một thời nổi quạu nổi điên với mọi thứ u mê…

Còn vài trang anh đang chờ đợi,
vài trang của góc phố Hà Nội,
vài trang của hàng cây Sài Gòn,
của những ngày sẽ đưa em về thăm
những cột đèn dưới mái Chùa Xá Lợi một thời anh ngồi cầm sách học thi…

Xin dịu dàng, trang sách này còn xanh bóng đêm,
còn thoảng hơi rượu, còn vài nốt nhạc vọng về…
Một thời, một thời, một thời
Bây giờ anh gõ chữ, trang sách đầy tóc trắng, hư vô lạnh từng trang.
Bây giờ anh gõ chữ, tìm chữ bình an cho em, cho con, cho đời.

Từng trang sách một, anh
dịu dàng, thật dịu
dàng, không
để giấy kêu đau.