Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Gái sữa trai măng xứng lắm thay[1],
Phong lưu chuyện ấy gẫm chi tày.
Vỡ lòng còn thẹn tuồng nâng chén,
Ngợ ngón chưa quen thú vẽ mày[2]
.
Ướt dẩm dầu Tây[3] thơm ngát mũi,
Láng xầy lãnh Bắc[4] mát ru tay!
Anh em nói vậy thì hay vậy,
Chớ hở cho ai ghét lá lay[5].


Chú thích:
[1]
"Gái sữa trai măng" chỉ còn nhỏ dại trẻ tuổi, đây nói vợ chồng trẻ.
[2]
"Nâng chén" do chữ "cử bôi" chỉ việc uống rượu của người đàn ông; "vẽ mày" do chữ "hoạ mi" chỉ sự trang điểm của người đàn bà. Hai câu này chỉ lối sống phong lưu của nữ giới và nam giới ngày trước.
[3]
Từ điển của Génibrel và Paulous Của đều có chữ nôm "dậm" viết giống chữ "dẩm" trong Quốc âm tạp vịnh và có nghĩa là thấm ướt như trong từ "giấy dậm", "dầu Tây": nước hoa của người Pháp xức cho thơm. "Ướt dẩm dầu tây": xức đầy nước hoa của Tây.
[4]
Còn gọi là lĩnh Bắc, là lĩnh (một thứ vải láng) được dệt ở miền Bắc, nổi tiếng nhất là lĩnh làng Bưởi.
[5]
Quốc âm tạp vịnh cũng viết chữ Nôm "ghét" gồm bên trái bộ Tâm, bên phải chữ Cát. Có nghĩa là ghét người hay sinh chuyện, đặt điều.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]