15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2017 09:50

Khi lên xe chúng ta chưa quen nhau
Lúc xuống xe ta đã thành bè bạn
Ta tựa lưng vào bốn năm tấn đạn
Chúng ta đi đường dài

Mấy trăm xe và mấy trăm người
Nhằm mặt trận tiến vào như cơn lốc
Những trái tim xếp theo hàng dọc
Suốt đường dài hồi hộp biết bao nhiêu

Không đếm được suối, không đếm được đèo
Trăm cây số cũng chỉ là chặng ngắn
Nơi ta ngủ cánh rừng chưa định sẵn
Nơi ta ăn, trăm tảng đá vô tình

Trên đầu ta thay những mảnh trời xanh
Bằng những mảnh trời xanh thăm thẳm khác
Cảnh vật đổi làm lòng ta khao khát
Nơi ta qua và nơi gọi ta đi

Một chặng đường, hai tiếng đóng cửa xe
Nơi bắt đầu chính từ căn buồng lái
Khuôn mặt nào thoáng qua mà lòng ta nhớ mãi
Để dốc với đèo bớt cao bớt sâu

Bạn ơi xa nhau mới nhìn rõ nhau
Khi kề gần ngó tìm khó thấy
Chỉ vì bụi giữa hai xe chạy
Chẳng có gì ngăn cách chúng ta đâu

Tôi ngồi xe trước, anh ngồi xe sau
Xe chạy đường vòng nhìn nhau qua cánh cửa
Lúc xe dừng, phong bánh khô xẻ nửa
Nước uống hết rồi, thương biết mấy là thương

Bao lo toan chia cho những đoạn đường
Mỗi điểm bom rơi, mỗi vùng lầy lội
Bằng cách nối cánh tay thành con đường đồng đội
Chúng ta cùng đi qua đường dài


Nguồn: Ở hai đầu núi (thơ), Phạm Tiến Duật, NXB Tác phẩm mới, 1981