Cái trò để trẻ con chơi
Hai đầu hai ghế cập rồi lại kênh
Gỗ hồng trời biếc một thanh
Nhấp nhô nhà cửa gập gành núi non
Cái nơi đông đúc trẻ con
Xa rồi. Vườn cũ em còn đến không?

Anh đi núi biếc trập trùng
Non xa mấy dải, một vùng quân đi
Thấy núi nổi lúc xuống khe
Thấy non sa xuống ấy khi lên đèo
Theo từng bậc núi anh trèo
Cập kênh vẫn cập kênh theo đường dài

Phía trong nhớ một vùng ngoài
Những bao gạo gửi đường dài tới đây
Hậu phương dư thóc vụ này
Vẫn thương em khổ những ngày xa nhau
Cái cập kênh ở vườn sau
Đã thay anh nói những câu tâm tình
Gỗ hồng làm ghế một thanh
Một đầu cập, để lại kênh một đầu


1971

Nguồn: Ở hai đầu núi (thơ), Phạm Tiến Duật, NXB Tác phẩm mới, 1981