Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 06:18

Mưa đã biến căn nhà thành hoang đảo
Và cầm tù chúng ta
Không thể đi đâu, chẳng thể làm gì

Em bảo, hãy nhóm bếp lửa lên
Chúng mình sẽ rang vài hạt lạc
Rồi anh mở nút chai rượu nếp
Mình đã bỏ quên từ năm nào

Ngày bão
Hà Đông mưa gấp ba lần Hà Nội
Đến cả trò trời cũng thiệt thòi hơn

Nước, nước ngập và cơ man là gió
Bếp đã nguội lửa
Chỉ mùi men còn thoảng khắp căn phòng

Mình đã ôn nghèo, kể khổ 5 tiếng hơn
Trời vẫn xầm xì và mưa không ngừng trút
Rồi đột nhiên em khóc
“Hoá ra chúng ta đã chẳng quên gì”


1/11/2008

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=7784