Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2015 06:25

Khi bóng anh phủ trùm lên em
Những tấm rèm trong phòng đều quay mặt
Cả những tia nắng mới mọc
cũng rút đi

Mũi tên Kiblat vẫn chỉ về phía tây
nơi chúng ta chưa bao giờ cầu nguyện
anh không nói, anh không nói, anh không nói
nhưng em biết
hàng ngàn đôi mắt mai phục
rình bắt bí mật nhỏ nhoi này

Putrajaya
Một chiếc tên được thêm vào kỷ niệm
Với những chùm sáng bị nhốt trong lồng đèn sắt
Ô cửa sổ thông buồng tắm và phòng ngủ
Em đã bỏ lại đôi giày ngay khi chạm cửa
Sàn phòng lạnh mê man

Khi bóng anh phủ trùm lên em
Trái tim em quay mặt
Cả lòng tự trọng
Và nỗi xấu hổ
đều run rẩy như nhau

Chỉ những mũi tên Kiblat
Chẳng bao giờ chịu quay về hướng khác…


Putrajaya, 11th Jul 09

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=8918