Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 06:27

Tôi chẳng cần gì cả
Con đường đưa tôi về nhà
Mọi thứ đen đặc, bầu trời và mặt đất
Đôi giầy tôi đi
Mái tóc và ánh mắt

Tôi chẳng cần gì cả
Ngày mai bước chân vào phi trường
Chiếc valy sờn rách
Cầm tấm vé một chiều in từ giấy một mặt
Tôi giễu mình – cứ vui như lần thứ nhất
Giả dụ mình nằm trên những đám mây

Tôi chẳng cần gì cả
Dọc đường tôi những hàng cây đổ lá
Ném vào lòng tôi những trái tim xa lạ
những lòng tay xa lạ
những câu chuyện nào đó không ai thèm nhớ

Mỗi bước đi một bước ngập ngừng
Cứ tưởng mình sẽ cất cánh bay
nhưng nặng nề quá đỗi
Nụ hôn còn hôi hổi
Làm sao tôi có thể
chẳng cần gì

Ký ức nặng như đá
đang chảy dần
theo mỗi bước đi...


5th May 09

Nguồn: http://tienve.org/home/li...rtwork&artworkId=8774