Ở rừng hằng đêm mong mỏi một ngày về
Tiếng nhái giọng tắt kè cứ in vào đầu âm ỉ
Ở rừng đôi khi sống chẳng buồn suy nghĩ
Cứ Tiến lên cho hết sáng, hết chiều
Cứ Tiến lên để đừng nhớ đến người yêu
Để đừng phải tiếc thương sầu khổ

Ở rừng đêm ngày lúc nào cũng nhớ
Cũng mong thư, mong mỏi mắt, mong hoài
Từ giữa những cơn mưa mong đến cuối mùa xoài
Cây cứ lớn và người cứ teo tóp lại


Nguồn: "Kiến thức ngày nay" xuân Ất Hợi 1995