Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 10:25

Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Trời ở bên kia trời rất hồng
Ta tưởng môi em chiều Đà Lạt
Ta ở dưới này ta nhớ mong

Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Mùa xuân âm u gió ngủ trong lòng
Ta nhớ vô cùng những thằng bạn chết
Mai giỗ tụi nó bây nhớ về đông

Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Cây cầu thân yêu gãy xuống giữa giòng
Tà áo em bay trắng màu goá bụa
Như tang tóc về giữa phố người đông

Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Những chiều đi lên chiều rất nồng
Lửa đã đốt lên lòng chưa ấm lại
Nghe điệu ru hò than nỗi diệt vong

Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Nhìn hoàng hôn xuống, hoàng hôn trong
Mắt biếc có trăm chiều đổ bóng
Em với khăn sô đã khóc chồng

Nhớ những chiều ngồi bên này sông
Ngó nước đi lên nước ngược giòng
Mày uống chưa xong đã đi đánh trận
Tụi tau về ngày nhớ ngày trông

Những thằng còn lại buổi chiều ngồi quanh
Uống tiếp cho quên bên chiếc bàn tròn
Mày lên Taigơ, A-Sao, A-Lưới
Hãy đợi ngày về uống nốt giòng sông


Nguồn: Phạm Nhuận, Mặt trời và dòng sông, NXB Ca Dao, Sài Gòn, 1970