Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 19/11/2012 13:05, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thôn Nhân vào 19/11/2012 13:07

Ví như,
Em chẳng làm nghề giáo.
Anh vẫn chúc em nhân dịp Hiến chương.
Điều giản đơn, lẽ thông thường,
Em là cô giáo của các con yêu quý.

Trăn trở trong anh từ lâu ý nghĩ,
Ai đó nhầm chăng khi đã đặt tên,
Lớp vỡ lòng là lớp đầu tiên,
Và cô giáo  là “Cô vỡ lòng” em nhỉ?

Không “Cô vỡ lòng” là người mẹ yêu quý,
Dạy các con bài học đầu đời.
Dạy ăn, nói, đứng, đi, suy nghĩ, khóc, cười...
Vạch từng nét từ  bước đi chập chững.
Thôi, triết tự làm chi thêm  mất hứng.
Tâm sự  ta đơn giản vô cùng!
Cám ơn em – cô giáo vỡ lòng,
Của các con yêu quý!


Nguồn: Vầng trăng trong mưa, NXB Mỹ thuật, Hà Nội, 2002