Tặng Bóng vĩ đại

Ta đi
Một ngày đầy nắng.

Bình minh,
Bóng chạy dài trước mặt.
Nắng lung linh.
Bóng cũng lung linh.
Bóng chồm lên
Rạ rơm, đá, núi gập ghềnh,
Tung tăng dẫn lối.

Hoàng hôn,
Bóng sau lưng.
Giục chân bước vội,
Và hút đi,
Dưới ánh chiều tà!

Có lẽ nào,
Bóng đã xa ta!


Nguồn:
1. Phạm Ngọc San, Hoàng hôn không yên lặng, NXB Văn học, Hà Nội, 2006
2. Phạm Ngọc San, Sương đâu chỉ là mờ đục, NXB Hội Nhà văn, 2015