Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Ngọc San » Khoảng lặng xôn xao (2018)
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 04/03/2017 08:31, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2017 14:48
Những gánh cúc đồng nội về phố, dịu mềm lòng phố đầu đông.
Ôi cúc dại nội đồng,
người Hà thành gọi là cúc hoạ my hay tuyệt!
Mềm mại như mây, trắng ngần như tuyết
mong manh, trinh bạch nét thơ ngây.
Từ bờ bãi sông Hồng cúc hoạ my ca múa gọi heo may
rồi đưa nhau về phố.
Phố xít xoa cái rét đầu đông chứa chan nhung nhớ,
nhớ tình yêu thủa ban đầu,
Cái thủa vụng về chẳng dám ngỏ cùng nhau:
Yêu?
Không yêu?
Đặt nièm tin vào tinh khôi cánh cúc nhỏ.
Tuy biết, bói hoa nhập về từ xứ sở
nơi mùa đông tuyết bay trắng trời,
Tim vẫn rộn ràng, mắt vẫn rực ánh ngời ngời,
khi cánh hoa cuối cùng còn đó:
là Yêu!