Tưởng nhớ Zoya

Không áo măng-tô, không đùa, không tiền bạc
Chỉ còn lại một cõi lòng câm và điếc.

Khoảng đất trống của anh hay khu vườn
Linh hồn ở lại và nhìn phía sau lưng.

Ở đấy kho chứa những đồ đã bỏ
Mùi hương mùa xuân xuyên vào khe hở.

Anh ở trong kho cùng với linh hồn
Trong lỗ thủng – nhưng anh là của em.

Và em là chiếc bóng của anh ngày trước
Không phải chuyện nghĩ ra trong ngày trời vẩn đục.

Có lẽ là cần ba cuộc đời đem giết
Anh là vậy, như từng yêu em ngày trước.