Tối muộn bên trong mái vòm khoan khoái
tao đánh rơi một giấc mơ cũ mèm hoá thật
về cái chết tỉnh thức. Ngốc nghếch làm sao
tao dùng chữ giá như để đào nên cái hố hình người.
Nơi đây bóng tối nhưng đâu hề vô hình. Được thôi
tao nói với tử thần, con sẽ sống khác đi.
Nhưng rồi thực tại thắng thế. Tao kết
thúc bằng việc đụ tất cả những ai nằm một mình
trong quần lót tao dưới ánh đèn điện thoại.
Tao dần nghĩ chắc cũng khả thi.
Cái việc yêu lấy ai đó khi họ
nằm sấp. Lắng nghe mấy bản ghi âm
& khóc. Ừm, tao đâu chỉ
ở trong mỗi cái quần lót. Tao đội
một cái mũ bóng chày (kiểu-cựu-binh-Thế-Chiến-2)
& thấy y như thật, vô cùng dịu dàng & mạt hạng
vs sự tự do học thuật, tao bước ra ngoài
& lái xe đạp cả ngày,
Cảm giác như một cuộc phục hưng. Đã
phung phí cả thuở thiếu thời mong
có được một con chó, cỡ bằng một cái gối
đệm, nhoè đi cạnh tao khi tao chạy
xuyên wa những con đường cột đèn đầy mối thẳng tới
phút mở màn cho một kỉ nguyên giáo nhiệm
hạt nhân. Nơi tụi chính khách nói
thơ & đám nhà thơ reo cười. Móc
dưới nỗi mếch lòng, với cánh phổi hun trong
khói lá = bản sắc đất New England, tới
mọi điều tao chưa kịp phá nát trong nỗi mong cầu
được trở nên tốt đẹp, tao đã thấy mày, Tofu ơi,
trong trạm cứu nạn: hai con mắt đen
đính lên một đống xam xám. Người ta bảo
lông của mày vốn có màu trắng nhưng giữa trời tuyết này
mày chỉ là cái bóng của cây lau nhà bị quẳng đi
sau khi trần gian láng coóng. Cho em con này
tao nói với bà chủ, bà bật cười
Bởi vì mày là con cuối cùng còn sót lại trong
cuộc chơi. Ý tao là cái chuồng. Ý tao là
năm. Nghe nè. Cuối cùng trời đã chuyển sang thu
vào Tháng Hai. & tao đã thề sẽ chiến đấu
tới chết trên cánh đồng chung quanh toàn
quả bí. Trời—sự tượng thanh
của một thứ rau củ có thể làm con người ta
chảy nước mắt. Có thể làm con người ta tí nữa là
thẳng đuột. Đếch cần quan tâm mẹ chi nữa. Bằng cách nào
cái xương cánh trong một câu văn đã kéo ta
sâu xuống bên trong con quái vật đến độ này. Để đối mặt
với mặt của giá như. Tức của mọi người. Tức
xoay tròn trên hạt bụi này
wanh toà tháp cháy lan tới những tiếng
cho riêng nó. Tiếng không cho ta. Chẳng
đủ, để rồi chết gí ở chỗ nào đó,
nhỉ? Chẳng đủ để rồi cứ chết đi. Tofu,
giờ đây mày có nghĩ trời sẽ tuyết vĩnh viễn
không? Mày có nghĩ nó sẽ lọt vào
“hệ thống” của tụi mình? Biết bao nhiêu lần
người ta đã bảo rằng mày sẽ không chịu nổi để tới
được chốn này? Biết bao nhiêu hình gương
mày đã cố phủ nhận
để rồi lại mọc rễ nơi cái bóng của mày hơn
cả chủ của nó? Tofu, có thể là
mẹ mày, như mẹ tao, đều đang ở rất xa
phía trước. & ngôn ngữ, có khi,
lại chẳng hề được vậy. Nghe nè, tao đang cố nói Xin lỗi
nhưng chỉ có mặt chữ bật ra.
Cố hết sức tao vẫn chỉ ở đâu đó
xung quanh đây ngay cạnh mày. Mà tao đâu
cố hết sức, tao chỉ đang sống. Tính theo tuổi chó thì mày
56 tuổi. Già hơn cả mẹ tao khi bà nằm im hoàn toàn trong cái chăn Pikachu
kéo tới tận cằm trẻ dại lần nữa tao ghét
khi những khuôn mẫu còn đích xác hơn những gì
nó ngụ ý. Cho sự bất tuân
cuối cùng trong nhịp thở. Cho công trình
thông diễn nỗi kính phục—thất bại.
Cho màn đêm thiêu đốt bởi
hoá không. Cho hơi mẹ thở hắt lại
trước khi bà rời bỏ chúng ta.
Như một bé gái.
Cho cái kết mày biết đã đến. Rằng chữ nếu
phải trở thành số không hình
người. Bất kể chuyện gì.
Mày xoay vòng & xoay vòng
quanh giường. Đuôi mày nhỏ xíu một dải cờ
trắng tinh. & tao nói Mẹ. Mẹ ơi mẹ đã tới
đỉnh đường ray tàu lượn siêu tốc rồi.
Giờ mẹ chỉ cần giơ
hai tay mẹ lên giữa không trung &—
trời sẽ sang hè.