Một khi tôi là tấm thân bất động
Buông hai tay mỏi mệt vì đời
Mọi ham muốn xấu, tốt con người
Với tôi không còn uy quyền nữa

Tôi chỉ là nắm đất sét nhỏ nhoi
Có thể hoá thành bình đựng nước
Các cô gái miền quê xa xôi
Vẫn ra đội ở ngoài sông, suối

Tai lắng nghe mọi bí ẩn cuộc đời
Tiếng chim xuân gọi bầu, gọi bạn
Tôi sẽ là phân tử nhỏ nhoi
Giữa chúng tình cờ liên kết lại

Cả khi ấy, trong bóng tối âm u
Đơn độc một mình không còn ai khác
Đời trần gian tôi vẫn cất cao tiếng hát
Vẫn gọi sự sống cả trong mơ


Thơ trữ tình Nga - Việt/ Hà nội, 1998
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)