Miền đất quê thân thương của con
Nỗi đau khổ của Người thật ghê gớm
Nhưng sức mạnh của Người không kẻ nào dám sánh
Vì thế chúng con hy vọng tràn trề

Sức mạnh thanh xuân trai trẻ của nước Nga
Mệnh lệnh của Sa hoàng đâu đè nổi
Cả bọn địa chủ Tarta cũng vậy
Cả lũ quần thần quan chức Giéc-manh!

Dòng sông Mẹ Vonga mênh mang
Đâu thả ngọn sóng trôi trở ngược
Nước Nga tự do sẽ lao lên trước
Theo con đường hạnh phúc ấm no!


Nguồn: Tôi phải nói về đất nước Nga (thơ dịch), NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)