Đâu rồi gương mặt em rám nắng,
Giờ đây em mỉm cười với ai?
Сảnh mình cô quạnh quá, chao ôi!
Anh chẳng nỡ cầu cho ai khác!

Những ngày xưa, anh còn nhớ lắm,
Chiều chiều em vẫn đến thăm anh,
Những ngày ấy đâu rồi em nhỉ
Một thời trong ký ức đôi mình.

Gương mặt em sao sinh động thế
Đáng yêu biết mấy những nét cười!
Nhớ chăng em, em hằng yêu thích
Hàm răng anh đều đặn trắng tươi.

Hàm răng em từng say mê ngắm,
Ngắm và hôn, yêu quá đi thôi.
Nhưng dù có dùng răng đi nữa
Anh cũng để tuột mất em rồi...