Ngay năm chín tuổi, cậu bé Quảng đã đọc Tự Lực Văn Đoàn, Thơ Mới, Tiểu thuyết thứ Bảy... trong tủ sách của anh rể, một giáo viên trung học. Ngẫm lại, ông tự nhận xét “Sinh ra từ xứ Nghệ, lớn lên nhờ xứ Thanh, mang tâm trạng xa quê, sống nhờ nên dễ mặc cảm, dễ buồn thương... thích cái đẹp mà buồn… nhưng cũng sôi động, khát khao”.

Có lẽ do tâm thế này mà chàng trai trẻ yêu “không phân định” một cô bé mới 8, 9 tuổi hoàn cảnh éo le. “Đó là một thứ tình cảm trộn lẫn tình thương và thích của tuổi thơ, tưởng như chuyện đùa vui của tuổi học trò nhưng không hiểu sao lòng cứ không thể dứt”. Cũng vì vậy mà làm thơ.

Vào một buổi chiều xanh,
Gặp em ở cuối ngõ,
Đứng nép dưới vòm cây,
Lời chào nghe không rõ…

Xinh xinh và dáng nhỏ,
Tóc rối, đôi vai gầy,
Áo xanh phai màu gió,
Mắt trong trời quang mây.

Mới thấy em lần đầu,
Mà như quen vạn thuở.
Lẽ nào từ kiếp trước,
Đã hẹn hò với nhau?

Chỉ một lần giáp mặt,
Chưa một lời gửi trao,
Mà như là đã hẹn,
Nhân duyên tự thuở nào?

Ơi người em xóm nhỏ,
Thơ ngây chưa biết gì.
Để tôi từ buổi ấy,
Mang tình yêu theo đi…

Cẩm Phong 1963
Từ đây trong 10 năm, Đỗ Quảng Hàn chỉ yêu và làm thơ tình yêu cho mỗi một nàng Đun-xi-nê xinh đẹp của mình đến cưới xong thì gần như không làm thơ nữa...


“Nằm nghe tóc rụng-một khối tình” - Lưu Đức Hạnh

Nguồn: Tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam, số 306, tháng 7/2020