Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Lilia vào 26/03/2011 08:40

Đó là một thằng nhóc con với mái tóc xõa ngang vầng trán tối – trên đó có xăm hai chữ Lo-gic bằng nét xăm rất bay bướm. Nó không có nét gì đặc biệt, ngoài đặc điểm chủ yếu là sở hữu một cái miệng nói-không-ngơi-nghỉ. Thật vậy, do vô số lời mà mỗi giây mỗi tăng theo cấp số nhân, một đặc điểm quan trọng nơi cái miệng của nó là: ở đó không bao giờ thiếu nước. Chính điều này cũng là một nguyên nhân khách quan giúp cho đôi môi của nó luôn mọng đỏ. Tôi thì tôi sẽ gọi thằng nhóc đó là một thằng bé bơ-vơ-về-đạo-đức. Vấn đề nằm ở chỗ, không phải nó không biết đến cái gọi là mệnh lệnh nhất thiết của Kant, hay không có chút ghê gợn với cái gọi là quy luật nếu/thì- là tiền đề cho chủ nghĩa tư bản, song chính sự nhạy cảm tột độ trong tâm hồn chuột nhắt của nó với những gì sai lo-gic đã luôn ngăn cấm nó – mỗi khi có một cơ hội vĩ đại-để-có-thể-trở-nên-S-Ế-N. Nguyên nhân sâu xa ở đây có lẽ là: với nó, S-Ế-N là một trạng thái, và bởi hình phạt quy thoái lo-gic vào vô tận mà nó bị buộc vào, nó sẽ không bao giờ thấu hiểu được nổi rằng, không phải là một trạng thái, S-Ế-N, chính là một chọn lựa. Mệnh đề ở đây là: X không phải là B mà X là Y. Chính sự lẫn lộn trong việc định vị mệnh đề đúng đã làm cho thằng nhóc đó luôn chìm trong màn-sương-mù-xác-chữ do chính nó tạo nên bằng cái-miệng-ướt, để rồi chết đuối vào mệnh đề thứ nhất, X là B, chứ không bao giờ thấy ra nổi mệnh đề thứ hai X là Y. Thật ra, cũng có thể nói, với nó, mệnh đề thứ nhất mang nhiều tính huyền bí hơn, bởi một-trạng-thái bao giờ cũng huyền bí hơn một-chọn-lựa, cũng như tự-nhiên bao giờ cũng có vẻ huyền bí hơn tự do, và như khu-rừng-hoang bao giờ cũng có vẻ huyền bí hơn một-con-đường.

Nhưng điều khôi hài nhất ở đây là, dù nói-không-ngơi-nghỉ, các xác chữ mà thằng nhóc đó tuôn ra không bao giờ đủ dày và đủ ồn để che khuất đi những-cú-giật-nảy-mình-trong-vô-thức của nó, tức những gì luôn xuất hiện một cách không cưỡng nổi, đến từ nhu cầu phòng-vệ-lo-gic của một kẻ bơ-vơ-về-đạo-đức, tức một kẻ, suốt đời không có lao động tâm hồn gì đáng kể ngoài việc chăm chút và tô vẽ cho vẻ lo-gic bề ngoài.

Ấy thế nhưng, nhìn từ góc độ nghệ thuật học, đây lại là một trường hợp tuyệt-đối-thú-vị. Chính trong các mối mâu thuẫn giằng kéo nhau của thằng nhóc đó, giữa tâm hồn không xác quyết và một khung xương xác thịt chính xác đến từng dấu chấm phẩy, giữa nhu cầu phòng vệ kín kẽ đến từng mi-li-mét và sự bất-an-tuyệt-đối lộ thiên như bộ ngực lép của Paris Hilton, giữa sự kềnh càng của các-xác-chữ đủ bôi kín nửa trái đất và các-cú-giật-mình-run-rẩy-tận-đáy-sâu-kiếp-tạm trong nỗi bơ-vơ-cùng-tận-về-đạo-đức; chính trong các mối mâu thuẫn ấy, mà thằng nhóc đã trở nên một đối tượng nghiên cứu điển hình cho ngành Việt-Nam-Học-Của-Thế-Kỷ-21.