Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Lilia vào 23/03/2011 02:26

Mô tả tình yêu từ những cảm giác sinh lý khi có gì đó dội lên trên ức làm thành một cơn đớn đau tan rã loang ra khắp vùng ngực trước và đôi chân bỗng như thể run rẩy trước một thảm hoạ và đôi tay bỗng quờ quạng như thể nhà tiên tri bàng hoàng trước số phận kinh hoảng của cả một quê hương và đôi mắt bỗng ứa hai dòng máu như khi nhìn vào khuôn mặt Ki Tô như vầng sáng ngời trên cây thập ác như khi nhìn vào những vết chân phiêu dạt của dân Do Thái như khi nhìn vào cơn đớn đau đầu tiên và cũng là cuối chót của Bụt và vùng bụng dưới bỗng căng thẳng như thể hàng trăm ngày chưa tiểu tiện và một cảm giác bàng hoàng như thể hàng ngàn ngày không nghe một lời tiếng Việt bỗng một ngày có ai đọc rành rẽ tên cha mẹ mình vào tai như thể hàng vạn ngày tù ngục cô liêu bỗng một ngày gặp lại người yêu để áp mặt vào âm hộ em hít một hơi như hút vào tận đáy tâm hồn ta trọn vẹn cả kiếp người...

Mô tả tình yêu từ những cảm giác sinh lý khi có gì đó vọng lên từ cổ họng như thể một điều gì muốn nói đã trào ra bất chấp cơn câm nín tổ tông của chúng ta như thể một điều gì đó đã chìm nghỉm vào lãng quên nay huy hoàng trở lại bằng một cơn nhói buốt xẻ dọc thân ta làm hai nửa một nửa làm bằng những cú ngạt thở rịn mồ hôi khô khốc mồm miệng bừng nóng một nửa làm bằng sự bình yên đến không tin nổi khi hai kẻ mù màu đứng bên nhau trước một cầu vồng rực rỡ nhất của nhân loại hiện ra sau ngày tận thế trước những cánh bướm sặc sỡ nhất của nhân loại trong kinh Vệ Đà bay lang thang đậu nơi xác của cả kẻ chiến bại lẫn người chiến thắng sau một trận chiến khốc liệt nhất và rồi cảm giác của một bí mật mồ côi cần được nuôi lớn mãi mãi nơi hang sâu sẽ đè nặng lên vai của bất kỳ ai trong chúng ta làm vết chân của chúng ta như thể hàng trăm ngàn vết thương lún trĩu vào con đường vô định để biến nó thành một phù điêu chạm lộng...

Mô tả tình yêu từ những cảm giác sinh lý như một nỗi hoảng sợ khi một ngày em bỗng dưng biến mất như trận ốm thập tử nhất sinh một sáng nào ngủ dậy bỗng dưng biến mất chỉ còn lại một ngày rất mới và nắng vàng hanh ngoài kia chỉ còn lại một cảm giác lạ lẫm của bàn chân trẻ con lần đầu chạm vào đất lạnh và những tiếng xôn xao của đời thật nhẹ ta nghe khi vừa thoát ra khỏi bụng mẹ để hiểu nỗi ngượng nghịu không cùng của một kẻ vừa thoát khỏi vực sâu này đã tiến vào một vực sâu khác của một kẻ vừa ngủ xong một giấc này đã lại ngủ luôn giấc khác của một kẻ vừa ngất khoái xong lần này đã sắp hàng cương lên cho lần khác khi khuôn mặt ấy không còn là một hình ảnh vô căn tính chỉ để chứng minh cho một lần từng hiện diện mà còn là một tổ hợp của những nỗi cô đơn với lưỡi và mũi và mắt và má và răng và hơi thở và nước bọt chính là những xúc tu mềm mại đời đời trong nỗi khát khao vươn ra chạm vào một khuôn mặt khác...