Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/10/2014 19:59, số lượt xem: 305

Có thể ta chẳng còn gì mà trao nhau?
Khi đã tận niềm đau và kiệt cùng đổ vỡ
Thế giới nhân sinh
Cỏ cây mục rữa
muôn thú gầm gào
nứt vỏ
đêm đen!
Con sóng nào sẽ trào lên từ ngục tối không tên?
Hăm hở nuốt, tận lực tràn
và giận dữ đập tan tất cả?
Từng đoàn tử thần vác lưỡi hái ra đi hối hả
Đắc thắng reo cười mùa bội thu!

Em sẽ thật dại khờ nếu đi tìm một khúc ru
Giữa ngổn ngang của ngày tận thế
Làm sao còn ai có thể
Đắp đổi cho nhau chút ân tình?!
Sẽ tìm đâu ra chốn yên bình
Còn sót lại đủ cho em thổn thức
Một chút ấm anh nuối trong lồng ngực
Em sao nỡ tựa đầu?!

Những thực - hư bây giờ có nghĩa gì đâu?
Buồn-vui? Khổ đau? Đắng cay... Hạnh phúc
Anh, em...
những điều chưa kịp làm...
những ẩn tình day dứt...
vùi vào hỗn mang
bụi, cát
nước, lửa, tàn tro...

Những khi còn có thể
ta hãy nhận và cho
Xin đừng đặt mình đứng cao hơn những tầm thường nhân thế
Cuộc đời vốn đã là dâu bể,
đừng xô thêm sóng gió vào nhau!
Chút dịu dàng đủ xoa vết thương sâu
Lời yêu thương thắp niềm tin, hy vọng...

Những ngày đông lạnh cóng
Những toa tàu chật cứng
Bao vật lộn mưu sinh...
Nét khắc của thời gian trên khuôn mặt mình...
Là hiện thực không thể nào chối cãi
Nhưng ta biết trên đường dài mê mải
Ngoài chiếc bóng theo hình
Có thể còn
đâu đó
một niềm tin!

05/01/2012
(Hoạ cùng bài thơ "Bài thơ mới cho ngày đầu năm mới" của Nguyễn Linh Quang)