Đăng bởi Jean-Clause Nguyễn vào Hôm nay 22:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Jean-Clause Nguyễn vào Hôm nay 22:10
Hanoi, le 31 janvier 1946,
Kính gửi Hồ Chủ tịch tiên sinh,
Tôi là Nguyễn Văn Trọng Hinh, sinh năm Nhâm Thân, sinh sống tại tỉnh Hà Nội, trải mấy mươi năm sống trong vòng biến động của thời cuộc, mắt thấy nước nhà lâm nguy, lòng đau như cắt. Nay nghe danh tiên sinh lãnh đạo đại phong trào cách mạng, hiệu triệu đồng bào đứng lên giành lại quyền sống, quyền làm chủ non sông từ tay Phản tặc Phát xít Nhật Bản, tôi không khỏi cảm kích mà mạnh dạn viết mấy lời này, tỏ bày tâm nguyện.
Tưởng rằng thân đã ngoại thất tuần, tài trí lại chẳng có gì xuất chúng, song nghĩ đến vận nước nổi trôi, kẻ sĩ há có thể khoanh tay đứng nhìn? Từ buổi người Tây sang đặt lễ chế thuộc địa, tuy rằng có nhiều bước tiến ngàn năm nay hiếm thấy, sách vở phổ biến, hạ tầng vững mạnh, song quốc thể suy vi, dân tình lầm than, bao phen chí khí muốn dấy mà chưa gặp thời, ví như Hải Thụ tiên sinh (1) cầu Nhật mà thất bại, Phan Tử Cán (2) dấy nghĩa mà chưa thành vậy. Nay thời cơ đã đến, lòng người đã thuận, chính là lúc những kẻ còn mang chút nhiệt huyết như tôi phải tự xét mình mà gắng sức phụng sự.
Tôi vốn quen việc bút nghiên, cũng từng viễn du Đông Tây nhiều nơi, học trường của người Tây mà hồi quốc phụcsự ngành tư pháp nước ta thuở cũ, giao thiệp ít nhiều, hiểu qua thế sự, nếu được dùng vào việc ghi chép, thông đạt, hay tham dự vào công việc hành chính, luật pháp, định lấy thể chế, quy định của quốc gia nội trong chính quyền cách mạng, ắt cũng có thể góp một phần nhỏ công sức. Dẫu việc lớn việc nhỏ, miễn là có ích cho quốc gia dân tộc, tôi xin một lòng đảm đương, không dám nề hà.
Nghĩ lại, đời người đến nay hơn bảy chục năm, công danh chưa trọn, nếu nay lại bỏ lỡ cơ hội góp phần vào buổi dựng xây nền độc lập, thì thật lấy làm hổ thẹn với tổ tiên, với non sông. Bởi vậy, tôi cả gan dâng thư, cúi mong tiên sinh soi xét, nếu thấy còn có thể dùng được, xin cho tôi được dự phần trong hàng ngũ những người phục vụ chính quyền mới.
Nguyện đem chút tàn lực còn lại, cùng đồng bào gánh vác việc chung, dẫu gian nan nguy hiểm cũng không từ. Chỉ mong ngày kia, khi sơn hà thu về một mối, dân tộc được hưởng cảnh thái bình, thì dẫu thân này có mòn mỏi cũng cam lòng.
Kính cẩn,
Nguyễn Văn Trọng Hinh
Dâng kèm mấy vần thơ, gọi là tỏ chút lòng thành:
Quốc vận xoay vần gió nổi lên,
Giang sơn một dải gọi người hiền.
Bảy mươi dư tuổi còn nung chí,
Muôn dặm non sông nguyện đáp đền.
Bút mực xin dâng làm khí giới,
Thân già há quản bước truân chuyên?
Ngày mai độc lập trời Nam sáng,
Xin góp tàn hơi giữ vững nền.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.