Tặng N.T

Khuya êm
mơ màng sóng
em chầm chậm lang thang vào mộng
tấm áo đen choàng lên biển đêm

anh bị thiêu mà run toàn thân
dáng mảnh mai dịu dàng buộc thắt
bó hoa nhỏ cắt ngang tiếng hát
anh chìm dần sao lại vớt ra

ngân nga
những đoá hoa chuồn muà xuân giục giã
thánh thiện thêm một lần sa ngã
tấm áo đen choàng lên biển đêm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]