Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Kim » Sông xuân đất bãi (1982)
Ngỡ thuộc lâu rồi đất bãi
sông xuân dệt kén tơ tằm
phù sa bao đời trẻ lại
cát ướt níu mềm dưới chân
tay em vin ngang cành hái
lá dâu đầy mãi bao năm
đốn gốc buổi nào quen lối
mùa về như nỗi nhớ thầm
lời ca một thời con gái
lời ca cất lên niềm mong
những ngày mưa chan nắng gội
xanh dậy suốt hai triền sông
anh đi trong lời ca ấy
lời ca cho trời xanh trong
Lời ca thấm sâu mạch đất
như bàn tay thuộc cấy trồng
bàn tay bện màu dân dã
dệt nên tấm lụa tươi hồng
tình em sao trong trẻo quá
giữa vùng đất bãi mênh mông
anh đi tìm giai điệu mới
lời ca nhiều ngày chưa xong
gặp em bến thương bến đợi
nên âm hưởng mới trong lòng
Anh đi trong lời ca ấy
lời ca nắng xanh triền sông