Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Kim » Sông xuân đất bãi (1982)
Mẹ thường kể cho con
Chuyện giặc càn năm đó
Đạn bắn như trấu vung
Lính sục quanh xóm nhỏ
Có mấy anh cán bộ
Đêm giá vượt sông Cầu
Bám dân dựng cơ sở
Ba ngày dưới hầm sâu
Mẹ già thương anh lắm
Rải rơm cho anh nằm
Góp dăm cành củi nỏ
Nhắc anh ngày cuối năm
Thường bữa nào cũng thế
Mẹ đợi các anh về
Con cá thôi quẫy sóng
Sương xuống dần lạnh tê
Ngọn lửa giữa đêm đông
Niềm vui gian nhà nhỏ
Sưởi các anh ấm lòng
Gió dội hoài mênh mông
Rồi mùa đông đi qua
Nước cạn se ngoài bãi
Nắm bàn tay mẹ già
Anh hẹn ngày trở lại
Rồi dồn dập súng nổ
Lửa bốc to trên đồn
Kéo dài trong nỗi nhớ
- Mấy thằng có vượt sông?
Mơ ước xưa mẹ nhóm
Cháy thành ngọn cờ hồng
Bay trên đầu cây gạo
Đỏ từng bông, từng bông
Mang nỗi niềm của mẹ
Con đi suốt mùa xuân
Ngọn lửa hồng của mẹ
Sáng trên đường hành quân