Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Kim » Sông xuân đất bãi (1982)
Hoàng hôn ráng pha triền núi
Cai Kinh trầm tĩnh nghiêng mình
Mặt đất giòn vang vó ngựa
Theo vòng roi quất ruổi nhanh
Tầm mắt ôm cả khoảng xanh
Ngang trời chấm dù lơ lửng
Cai Kinh trầm tĩnh nghiêng mình
Núi bủa giăng thành dựng đứng
Bóng đêm tím lại, hiền lành
Nhựa tràm cháy thơm ngọn đuốc
Vó ngựa gõ vào xa xanh
Bản xa quay đều con nước
Sừng sững Cai Kinh trầm tĩnh
Têm Mỹ run rẩy cúi đầu
Mặt đất vó ngựa ruổi nhanh
Vòng vây bốn bề khép lại