Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Thanh Yến » Giọt đàn bà (2021)
Anh đến trong đời tôi bất ngờ như một cơn giông, ào ạt như suối nguồn ngày lũ, dữ dội như những lúc đất trời vần vũ và yên bình như một thủa trăng non...
Tôi bấy giờ chỉ là một bé con, ngơ ngác trước tình yêu như nai con thuở nào lạc mẹ, tình yêu hình như là cơn gió nhẹ, đến mơ hồ rồi lặng lẽ ra đi...
Anh đa tình tôi chẳng chút hồ nghi, để cứ thả lòng mình trôi theo cơn lũ, bao yêu thương đắp bồi nên ngày tháng cũ, lũ tan rồi sông lở phía bờ tôi...
Để rồi anh lặng lẽ thế... xa xôi...
Để rồi tôi, tự xoá đi những tàn dư của lũ, tự chôn đi những dư âm ngày cũ...
Bình yên thuở nào
Ai trả lại cho tôi...
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.