Bao nhiêu lần cánh cửa mở trước em
rồi tự mình khép lại
Người đàn bà đi nhặt nắng chiều rơi vãi
Lặng nhìn nắng tuột khỏi tay

Hình như suốt đời em cứ đi vay
rồi âm thầm trả nợ
Gia tài sau bao tháng năm chỉ là vần thơ cứ như chực vỡ
Long đong lận đận vơ vào

Thèm một lần nhớ ai đó nôn nao
Một giây được run trong vòng tay anh bỏng rẫy
Một phút thôi cho má em ửng cháy
Sao đã vắt cạn mình mà em chẳng thể yêu

Mong một lần nắng đổ trong chiều
Em gom đầy vạt áo
Để có thể ngoảnh nhìn quãng đường vừa qua rồi cười nhạo
Cô đơn ơi, tạm biệt nhé, ta chào!