Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 26/10/2008 08:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tam Diệp Thảo vào 26/10/2008 08:18

tôi muốn trốn chạy vào thế giới
thoát khỏi nỗi buồn đơn độc đầy tim
không biết nữa
khi bước ra tôi đã
sợ run người
tôi quay lại
lặng im

ừ thế giới cũng không ghê như thế
nhưng cũng gần như thế đấy, phải không?
tôi thấy cuộc đời hời hợt quá
thờ ơ như lá thả trôi sông

tôi thấy cuộc đời vời vợi quá
như cợt đùa những kẻ sợ độ cao
và cả những trái tim quả cảm
cũng lắm khi lộn cổ ngã nhào

tôi thấy chuyện buồn-buồn chẳng hết
cả chuyện buồn trong cách kiếm niềm vui
và tôi thấy người tốt sao ít quá
hay người ta bị người xấu dập vùi?

tôi vẫn biết bi quan là không tốt
nhưng thực lòng tôi thấy thế, làm sao?
tôi chẳng thể lạc quan hơn một chút
chả ai bảo tôi:
đừng như thế nữa nào...


(2001)