dường tôi không tồn tại
trong thế giới của em
những câu thơ không thật
hoặc thật nhưng cũ mèm

ở ngoài kia là những
chỉ những và những thôi
tôi viết cho tôi đọc
khi buồn đau lắng rồi

thời gian như khúc hát
gọi tên những vết thương
chiếc lá nằm úp mặt
lên vết sẹo con đường

em một hôm thức dậy
thấy thành phố đầy gai
em đi nhưng không khóc
vì là gai rộng dài

mời em về nức nở
nơi lồng ngực tôi mưa
biết hiện hữu là khổ
nhưng mà tôi không chừa


(29.08.2004)