Chỉ có ở con người
Nỗi đau ngoài cánh cửa
Niềm thương trong truyện cổ
Chỉ có ở con người.

Tạo hoá là vậy thôi
Cũng cành chim lá gió
Cũng uyên ương xây tổ
Không đá con - hoa mơ
Không ăn con - hổ dữ
Tạo hoá là vậy thôi.

Chỉ có ở con người
Đau văn chương thơ phú
Thương bàn tay để ngửa
Chỉ có ở con người.

Không có ở loài hoa
Cái mùi hương biết khóc
Không có ở loài chim
Điệu xoè vòng tay thức.

Chỉ có ở con người
Làng da vàng rớm lệ
Thương xóm chiều da đen
Có đâu ở thiên nhiên
Dù cá voi, ong kiến
Dù bay trời lội biển
Mắc cạn với mình thôi.

Chỉ có ở con người
Niềm thương ngoài huyết lệ
Từ bến quê hoa cỏ
Qua suối sông xa xôi
Ai gọi ngoài bốn bể
Ai vọng đến năm trời.

Chỉ có ở con người
Chỉ có con người thôi
Chỉ có ở con người
Chỉ có con người thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]