Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/10/2008 21:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 18/10/2008 06:44

Những ngọn đồi đã không xanh một mình
Những cánh rừng họp mây chiều mây sáng
Làng trồng rừng mưa xanh áo trắng
Bâng khuâng mùa ngâu hoa lá gây rừng.

Quên làm sao hạn hán buổi khai sơn
Mắt cây nẩy mầm trong giấc mơ người mẹ
Giọt lệ nắng ngọt qua giọt sữa
Qua đêm đồi màu lá hoá sương mai.

Quên làm sao lũ cạn quét ngang đồi
Trồng cây ngoài rừng nuôi con ngoài giá thú
Cây và con không phải là thú dữ
Bao vườn thơm bóng mát hiện hình.

Niềm vui hoài thai hoang hoá nỗi buồn
Dù con dại và đứa con còn nhỏ
Chang chang nắng bao nhiêu là bóng lẻ
bao nhiêu là sum họp phía người dưng.

Tiếng gà cồ bắc cầu lòng thung
Chim chuyền nắng tha chiều về xây tổ
Rừng đã suối giữ chân hòn sỏi cũ
Đồi đã làng, trăng xuống, trẻ con chơi.

Những cao xanh tròn tán những mảnh đời
Cặp con đỏ đã nàng dâu chàng rể
Làng cô phụ đã mẹ chồng mẹ vợ
Những muối tiêu sương trắng đã lên bà.

Những người trồng rừng mai mốt sẽ đi xa
Cô đơn cũ sót lại vài mảnh nắng
Hồn đàn bà sẽ nhập vào mây trắng
Cánh rừng xanh xanh mãi hoá chân trời.


2001

Nguồn: Tập thơ "Rừng xanh một mình" của Nguyễn Tấn Việt, xuất bản năm 2002