Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2014 00:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/06/2015 14:51

Nơi em về có một chiếc tàu cau
Rơi lặng lẽ xuống vườn sương cỏ ướt
Tuổi thơ anh sớm mai nào bắt được
Tiếng xạc xào cao vút của trời xanh.

Nơi em về, xuân tím nụ vườn chanh
Hoa xoan tím, hoa lục bình cũng tím
Cành tre nhỏ có ngày chim khách đến
Tận bây giờ chờ đợi vẫn rung rung...

Nơi có ngày bắt được chú chuồn kim
Anh vặt cánh làm mồi cho lũ kiến
Nơi không biết sau nầy khi đã lớn
Anh hoá chú chuồn kim cánh mỏng ở trong đời

Nơi em về, câu mẹ hát à ơi
Anh nghe được qua lời ru bé khác
Lần qua thời gian lời ru thành nước mắt
Nước mắt đầm nhân nghĩa giữa lòng anh.

Nơi em về, mương nhỏ cỏ còn xanh
Dòng mực tím đã trôi về dĩ vãng
Vẫn còn đó hoàng hôn ngời sắc ráng
Trên cỏ nằm mắt uống những sao xa.

Nơi em về, trái thị vẫn ngày xưa
Người thương thị, thị thương người phúc hậu
Khế xuống ngọt nồi canh chua mẹ nấu
Túi ba gang vàng, góp mãi khôn đầy.

Nơi em về, mùa hạ vẫn thơ ngây
Tiếng ve hát râm ran vòm duối cổ
Ve ơi ve, mắt mày trong trẻo quá
Em thấy được gì trong mắt của ve đây?

Chiều thu vàng phấn mướp, cánh ong bay
Tiếng cục tác gà trưa đi lót ổ...
Nhà đi vắng cửa rèm bỏ ngỏ
Những sắc, thanh xa, vợi tới dâng đầy...

Nơi bây giờ lá lá lợp ngàn mây
Xanh bóng nắng, tóc cha chiều xế bạc
Vốc nắm đất quê nhà soi đáy nước
Anh mấp mô đi dọc sá cày.

Nơi em về, mùa trở gió heo may
Mưa ruộng cấy, chéo mặt người cắm cúi
Tháng ba sấm, lúa dậy thì con gái
Mắt bạn tự bao giờ đã nhíu một chân chim

Nơi quây quần bên bếp lửa mùa đông
Em có thể xoa tay về hơi ấm
Em có thể sẽ trở thành kỉ niệm
Trong rất nhiều thương nhớ của quê anh.


Nguồn: Trái tim người lính (thơ), Nguyễn Sĩ Đại, NXB Thanh niên, 1998