Bụi phấn trắng hay tóc thầy bạc trắng
Những gương mặt học trò thầy không sao nhớ hết
Con đò nào nhớ nỗi khách sang sông

Nhiều em còn nhớ thầy
Có em tìm về thăm
Cũng lắm em chưa một lần gặp lại

Phượng mỗi mùa cứ đơm  hoa kết trái
Thầy chẳng vô tình với lớp cũ trường xưa...

Lắm khi thầy tựa cửa lớp ngẩn ngơ
Như tìm lại một dáng hình xa lắc
Môi mấp máy có điều chi thầm nhắc
Phượng đỏ cứ vô tư như tuổi trẻ chúng mình

Vết mực mỗi ngày trên bàn học nhiều thêm
Bụi phấn
         bám dày
                  tường vôi ấy
Chúng mình đã đi xa
Thầy mãi còn ở lại
Tóc thầy nhuộm trắng thời gian
Và phượng đỏ vô tư
Và bụi phấn vô tình...