15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 28/02/2018 21:23

Và rồi mai đây
chúng ta sẽ không còn ở lại với nơi này…

Những góc bếp, vườn rau… của tuổi thơ hao gầy
đã giữ lại tất cả quãng đời tươi đẹp
chúng ta yêu những mùa mà nắng luồn sâu vào trong tóc
ngày nhìn mây trời xa tít tắp
trái tim biết mình phải lớn lên…

Chúng ta để lại cho nắm tháng ấy một cái tên
từng được gọi thầm thì trong một giấc mơ nửa đêm về sáng
thấy một nét nhìn mà lòng vui như giọt mưa đầu tiên sau ngày hạn
nhưng cuộc đời con người không đứng yên trong khoảnh khắc
và mình bắt đầu biết chông chênh…

Sẽ có những buồn đau len lén đến tìm
chúng ta sẽ bớt vui và bớt tin vào một ngọn cỏ xanh có thể vươn mình sau cơn bão
mình tưới nước cho mình vào những ngày lòng khô héo
cuộc đời này đi tìm một người hiểu thấu
như tìm một bóng chim…

Không có con đường nào kéo dài mãi mà không dừng lại ở một phút lặng im
biết từ nay bàn chân phải đi vào ngã rẽ
sẽ không ai bên cạnh mình nữa và cô đơn là điều may mắn nhất có thể
mang trong tim để vụn vỡ
ra từng mảnh trưởng thành…

Và rồi mai đây
chúng ta sẽ không còn ở lại với yên bình!


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017