Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 04/02/2018 22:27

Thì ra trong suốt những tháng năm này
chúng ta chưa bao giờ sợ hãi những đắng cay

Chúng ta chỉ sợ mình lạc lối trong cuộc đời như đi đến cùng tận một cơn say
không còn nhận ra mình của năm tháng thanh xuân ngày đó
bàn chân tự do và tâm hồn để ngỏ
những sớm mai bao giờ cũng ngước nhìn mặt trời như một ngọn cỏ
dù ngày bình yên hay sóng gió
cũng tin rằng đủ sức đi qua…

Mình không nợ gì cuộc đời ngoài nợ bản thân một lời hứa sẽ đi xa
đến cuối những con đường chưa bao giờ biết đích đến
trả giá cho hoang mang là những đêm dài thức trắng
nhưng ở sâu nơi đáy mắt
là ánh sáng của tim mình…

Nên đến lúc chúng ta phải lựa chọn đứng ở đâu để bất cần
những can ngăn được sống như người khác
nỗi đau của mình tạo ra đến một ngày sẽ phai nhạt
còn nỗi đau mình gánh chịu vì bận tâm với ước mơ từ một đám đông không đáng
có khi đặt dấu chấm xuống cuộc đời!

Không ai chắc về sau này mình sẽ buồn hay vui
nhưng ít nhất mình tin mình đang sống
mỗi bước đi là một lần mở cánh cửa ra cho thế giới của mình lớn rộng
mình dù có khóc
cũng đáng với ước mơ…

Thì ra trong suốt những tháng năm này
chúng ta đã sống như chưa bao giờ…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017