Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 26/01/2018 21:22

Là từ giây phút nào
chúng ta nhận ra mình thật sự biết đau?

Khi những cơn mưa không còn mát lành với từng vết thương sâu
lấy nỗi nhớ ra làm tiếng đồng hồ gõ nhịp
một ngày thì ngắn nhưng một đời thì quá dài để ngủ thiếp
rồi tỉnh ra thấy nắng
phủ xuống cả tim mình…

Chúng ta từng rất vui với phép tính cộng dồn những yêu thương vô hình
nghĩ cho nhau lúc muộn phiền hé cửa
gieo một hạt mầm đến một ngày kia mong một bông hoa sẽ nở
nhưng lòng người đâu có giống mảnh vườn nhiều gió
chắc gì tìm thấy được bình yên?

Là từ giây phút nào
chúng ta bắt đầu có những nỗi đau riêng?

Mà không dám nói với người kia để biết
lén lút giấu mình đi trong vài tiếng cười không bật ra được hết
và nếu có nước mắt
cũng đã kịp chảy vào tận bên trong…

Rất nhiều khoảnh khắc chúng ta đã bước qua khỏi chờ mong
đã an nhiên nhìn đời mình trống vắng
chỉ khi ký ức gọi tên bằng một lời nhắn
mình từng được yêu thương và chăm sóc
trái tim lại chông chênh…

Là từ giây phút nào
chúng ta đã biến yêu thương thành tội tình?


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017