Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/03/2018 23:32

Không vượt qua được đâu
vì thương nhớ ấy đã quá sức của lời nguyện cầu

Chấp nhận mình phải đứng lại để nhìn một con người bước đi thật mau
rời khỏi những gì chúng ta từng đã có
một ánh mắt dõi theo một yêu thương giờ tan thành gió
lòng người cuối cùng cũng cạn nguồn dầu thắp lên với quãng đời sáng tỏ
và bắt đầu tối tăm…

Chẳng còn gì nữa cho mình chờ đợi dù bao dung có âm thầm
chịu đựng những giấc mơ đêm đêm đầy tươi đẹp
đến lúc giật mình tỉnh ra nửa gương mặt bên kia nhoè đi vì ướt đẫm
không phải là vì mình muốn khóc
chỉ đơn giản hiện thực đã mịt mùng…

Có những con người cũng giống như một trạm dừng
ở đâu đó rất nhiều trong từng ngày từng tháng
cũng như một cơn mưa có thể biến nhiều người thành thân quen trong phút chốc
dưới một mái hiên đủ rộng
để kịp cho một nụ cười…

Cuộc đời về sau mình sẽ trưởng thành không phải vì niềm vui
bởi từng mất thứ mà mình muốn có
tim chật chội hơn nhưng đã bớt đau vì những điều không đáng nhớ
mình biết là mình không thể
cứ mãi dằn vặt mình…

Không vượt qua được đâu
những thứ dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khiến chúng ta rời xa yên bình!


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017