Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 27/04/2018 23:11

Giờ thì mình sẽ ra sao
khi đau đớn ấy đã thôi cuộn trào…

Mình chẳng còn tha thiết gì nữa với những mơ ước tự mỉm cười trong giấc chiêm bao
mỗi ngày ở ngoài kia không khác gì một món ăn vô vị
bàn tay đưa ra và miệng nói đôi lời mất chỉ vài giây suy nghĩ
cuộc đời đã là cây kim còn mình chỉ là sợi chỉ
dệt theo cùng…

Giờ thì mình sẽ ra sao khi loài người thiếu mất một điểm chung
để gìn giữ bản thân ở bên kia của cay đắng
một con người đi qua và thế giới bỗng chốc trở nên im ắng
mình như một hồ nước mát
đến ngày phải cạn khô…

Từ nay sẽ khoác lên mình thêm mây xám trong những ngày mưa
bức ảnh được chụp đã không còn thấy mặt
những đường vân tay lặn sâu vào trong vì niềm tin phai nhạt
mình vẫn ở đây nhưng tim mình đã mất
khỏi hình hài…

Giờ thì mình sẽ ra sao lúc con đường ấy vẫn còn dài
có thể mai kia muốn lấy đôi bàn tay che hết đường về kín lối
ký ức không thể đổi thay nên mình cần phải thay đổi
không có đoá hoa nào là nở ra mãi mãi
hạnh phúc bởi được lụi tàn…

Giờ thì mình sẽ mặc kệ gian nan…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017