11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/09/2017 20:11

Giờ mình ngồi xuống với nhau đi
để dừng lại những thầm thì…

Mình còn thương nhau mà dù đâu đã hết những hoài nghi
nhưng có cơn mưa giông nào giống như lời dự báo
mình khác gì những chiếc cúc áo
có ích vào lúc này rồi sai lầm khi tra lệch từ một đường chỉ ẩu
nhỏ máu trên đầu ngón tay…

Mình có thể từ chối nhau như thế giới con người vẫn làm điều đó hàng ngày
những nỗi niềm bình thường đời mưa nắng
xô ngã một yêu thương để lấy lại cuộc đời mình thật bằng phẳng
và bao nhiêu là cay đắng
đã trả giá đủ rồi…

Mình muốn được sống cho cuộc đời mình rong chơi
đi đến hết những hang cùng ngõ hẻm
ăn từng món ăn ngon hay dang tay trong một ngày trời đẹp
và không cần phải xin phép
dù chỉ là đổi một màu áo thân quen…

Mình không cần người kia vẫn có thể tự thắp lên một ngọn đèn
rồi giữ lấy khi đêm về khuya tối
thỉnh thoảng chạm tay vào để biết mình chưa lạc lối
thậm chí có muốn đánh đổi
vẫn thấy mình cam tâm…

Nhưng ngồi xuống đây đi mình mới nhận ra đời mình vẫn còn cần
có một mái nhà ấm êm để nhìn về phía trước
giọng nói, tiếng cười đâu thể tự mình tạo ra tự nhiên như dòng nước
hạnh phúc của một con người khi sống
là thấy mình trong mắt người khác long lanh…

Giờ mình ngồi xuống với nhau đi
và cùng để dành…


Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017