24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
5 người thích

Đăng bởi vietphong2001 vào 03/12/2009 03:27

Bằng cách nào mới biết giọt nước mắt là của đớn đau hay hạnh phúc
khi yêu thương ngày xưa khác xa với những gì chúng ta đang nắm chặt?

Vì một niềm tin mà người dở sống dở chết
vì một niềm tin mà người không thể quay lưng giữa trời đầy tuyết
vì một niềm tin mà phải gập người để trái tim đừng thảng thốt
vì một niềm tin mà câm lặng bấu tay vào mắt mình ngăn đừng khóc
ngày đám cưới của một người…

Không phải là mất mát giản đơn như một cơn gió qua bầu trời
lúc ta đứng nơi này và nghe người cười với niềm hạnh phúc nơi khác
đã biết mình cũng từng nắm giữ hơi ấm mà giờ kẽ tay lấp đầy từng vết nức
trái tim vui một lần rồi buốt tận tâm can của quãng đời dài chưa đoán trước
trách cứ được gì thì còn nói chi?

Người có thể đám cưới một lần rồi thêm một lần nữa với ước mơ sẽ đong đầy
những khoảng trống mà chúng ta từng nghĩ có thể bù đắp nổi
cố giữ gìn vẫn cô đơn, rồi buông ra cho cô đơn kia tăng lên gấp bội
ai cũng giành về mình phần không có lỗi
giá như chúng ta đừng bắt đầu…

Thì người có thể đám cưới và trao nhẫn với người đã tin nhau
chẳng cần phải đắn đo liệu mình có nhầm đây là người sau cuối
chẳng cần phải đắn đo rằng cuộc đời đang bắt mình gian dối
chẳng cần phải đắn đo mình sẽ hôn cùng một nụ hôn với hai con người cho cùng một câu nói
sẽ mãi đi cạnh bên?

Chúng ta đã tìm thấy được nhau trên một đoạn đường rồi phải quên
và người lại nhận ra mình cần một ai khác cho đoạn đường kế tiếp
tuyết có thể chỉ rơi trong mùa đông nhưng nơi lòng người thì vĩnh viễn
cũng như chiếc nhẫn đã đeo vào thì cả đời vẫn là một tì vết
dù người muốn hay không…

Ta có ngồi bên thềm nhà với bàn tay ôm lấy mặt để chờ mong?
có đắp chăn lên mắt xin cho mình tách ra khỏi thế giới?
có đi rửa sạch tay, lau bờ mi và thay áo mới?
có cuộn tròn mình như phút giây xưng tội?
cũng chỉ dằn vặt thêm một lần…

Người sẽ hạnh phúc trong một đám cưới không còn những phân vân
yêu thêm nữa hay không yêu thêm nữa?
chấp nhận một cuộc đời còn niềm tin là dư thừa đổ vỡ
mà thương lấy đời mình!

Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới
có một người từ chối thức dậy trong bình minh…


4g PM 28/10/09

Nguồn: Nguyễn Phong Việt, Đi qua thương nhớ, NXB Văn học, 2012

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

re

có vẻ như một điều gì đó không thể dứt ra được

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

...

vết xước

Chưa có đánh giá nào
Trả lời