Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Xuân lại tới…
Gió thổi qua lòng phố cũ,
Những cánh mai khẽ động lời thì thầm
Trên bậc cửa, bóng người đi lặng lẽ
Mang theo bao câu chuyện cũ chưa tàn.
Xuân đến rồi…
Có ai hay xuân của những kẻ chờ mong,
Những bàn tay từng chai sần vì giá rét,
Những đôi mắt từng quạnh hiu trong tháng ngày quẩn quanh
Nay hé nhìn mùa xuân như tia nắng cuối chiều hôm?
Xuân… không phải chỉ là sắc thắm cành đào
Không chỉ là rượu cay trong men say ngày Tết
Mà còn là hạt mầm âm thầm vỡ đất
Là giọt mồ hôi trên tay kẻ cày sâu.
Xuân của kẻ ra đi, xuân của người ở lại,
Xuân của những cánh chim không tìm thấy lối về
Xuân trong tiếng cười trẻ thơ đầu ngõ
Xuân trên đôi vai mẹ gầy guộc tháng năm.
Xuân… có khi đến muộn với những phận người
Mà lòng vẫn thắp một niềm tin lặng lẽ.
Xuân tới rồi,
Có còn ai ngoảnh lại phía sau
Nhìn mùa đông khẽ khàng khép cửa?