Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Chim én mùa xuân
Xuân đến – không ai đánh thức mà ta chợt tỉnh,
Như mầm non mở mắt giữa vòm xanh.
Nắng rủ xuống hiên nhà vài sợi mỏng,
Gió gõ tay vào cửa, rất chân tình.
Ta lại thấy lúa đồng thơm như sữa,
Tiếng trẻ thơ cười vỡ cả trời yên.
Cô thợ dệt nghiêng mình bên khung vải,
Gửi mùa xuân vào sợi chỉ đầu tiên.
Ta vui đó – chẳng cần chi ồn ã,
Chỉ cần người còn nhớ mặt nhau thôi.
Chỉ cần mẹ còn ngồi bên nồi bánh,
Và ai kia còn giữ được nụ cười.
Ta đã đi qua những mùa đông rát mặt,
Biết nỗi đau như lưỡi dao cắm vào tim.
Nên mỗi mùa xuân là thêm một phép lạ,
Cho lòng người rộng mở những bình yên.
Xuân đến – lòng ta lại vui, rất thật,
Không vì hoa, vì bánh, hoặc vì thơ.
Chỉ vì giữa đời, trong nhau, ta vẫn gặp
Một ánh nhìn không cũ giữa bây giờ…