Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2025 23:33, số lượt xem: 127

Ta ngồi đếm những mùa qua
Nghe lòng hoang hoải giữa dòng trần ai nghiệt ngã
Mùa xuân đến, rồi đi... như chưa từng ở lại
Chỉ để lại một thoáng mơ hồ trong đáy mắt hao gầy.

Ngày hôm qua còn vẹn nguyên nắng ấm
Mà hôm nay đã hoang hoải heo may
Ngọn gió chở nỗi buồn đi mãi
Hay lại dạt về vùi lấp tháng năm cay?

Thời gian ơi, có thể nào qua vội?
Bỏ lại đây những đổ vỡ, đau thương
Những hẹn ước chưa từng thành hiện thực
Những hoài mong mãi lạc giữa vô thường…

Ta đã mệt với những trò dâu bể
Lời nhân gian như mũi nhọn xuyên lòng
Mỉm cười đó... mà tim đau rạn vỡ
Chạm vào đâu cũng chỉ thấy hư không.

Xin thời gian... đừng lặng thinh đến thế
Dẫu biết rằng chẳng thể níu gì đâu
Nhưng lỡ một lần dừng chân bên hiên vắng
Hãy cho ta quên lãng nỗi thương sầu.