Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Anh có nghe mùi hương đồng gió nội,
Lẫn trong tim từ thuở tóc còn xanh?
Em gói ghém cả trời quê bé bỏng,
Gửi cho người... một mảnh nắng mong manh.
Con sông nhỏ vẫn hằng đêm tự sự,
Nói cùng trăng chuyện cũ đã phôi pha.
Anh đi mãi, cánh chim không trở lại,
Mà hương quê thì vẫn đậm đà.
Đừng gọi em bằng thơ tình phố thị,
Khi tim em là đất mẹ phù sa.
Chân lấm bùn, tay lần câu vọng cổ,
Mắt còn cay từ những bữa cơm nhà.
Em không dám giữ anh bằng nước mắt,
Chỉ mong anh... giữ trọn nghĩa tình quê.
Giữa nhân gian trăm điều hư ảo,
Đừng phụ lòng một gốc rạ ven đê.
Khi phố rộng, đèn mờ che lối cũ,
Có nghe lòng thoáng giật mình không?
Quê vẫn đó, khói lam chiều chờ đợi —
Một mái tranh, hai chữ “vợ chồng”.