Tôi muốn yêu — yêu gấp, yêu cuồng
Yêu cho rã rời tim, cho mệt mỏi
Cho lệ cháy trên môi như ánh khói
Để biết rằng đời chẳng có yêu thương!

Tôi muốn ghì một ánh mắt thân quen
Trong phút chốc mà lòng như bỏng rát
Muốn hôn vội, ôm vội, đau vội, mất
Bởi mai này ai biết có còn nhau?

Yêu là cái gì đó rất nhiệm màu
Mà không phải ai cũng cầm nắm được
Người đi qua tim nhau như lốc ngược
Chẳng để lại gì ngoài vết cháy hoang mang.

Yêu là thứ người ta hay nói ngang
Như mưa xuống — tưởng thấm vào lòng đất
Nhưng nắng tới — hoá khô thành bụi cát
Yêu — là xa xỉ nhất giữa nhân gian.

Tôi vội vã — vì đời đâu có đợi
Vì thanh xuân vụt tắt giữa chiều mưa
Vì nụ hôn hôm nay là lần cuối
Biết đâu mai… người chẳng nói một lời thưa.