Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Người là gió lộng qua miền ký ức,
Ta là mây, trôi lạc giữa nhân gian.
Tình yêu cũ hoá thành sương đầu ngực,
Chạm một lần… là rét buốt trăm năm.
Ta đã giữ nỗi buồn như giữ ngọc,
Mỗi đêm về soi vỡ cả tim đau.
Người vẫn đẹp như lời thơ chưa đọc,
Còn ta buồn như giấc ngủ không sâu.
Có những lúc tưởng quên là đã cũ,
Ai ngờ đâu tim vẫn nhớ như thầm.
Một ánh mắt, một bàn tay, quá đủ —
Thắp ngọn buồn cháy mãi ở xa xăm.
Tình yêu ấy — không cần nhau để sống,
Chỉ cần nhau để đừng chết trong lòng.
Dù rất gần… mà suốt đời vẫn rộng,
Bước không chung nhưng chẳng kẻ nào xong.
Người xa quá… mà tim ta vẫn đợi,
Mỗi nhịp về là một dặm chia xa.
Nếu kiếp trước từng yêu nhau đến vậy,
Xin kiếp này… đừng lạc bước người ta.