Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Ánh trăng xóm nhỏ
Anh nhặt gió xuân trên vai em chiều ấy
Trời mỏng tang như tơ lụa mới vừa dệt
Một cánh mai rơi… và mọi điều đều thật
Chúng ta gọi tên nhau bằng ánh nhìn không chữ.
Em bước chậm qua mùi hương tháng Giêng
Chạm tay vào đất trời đang chuyển mình thức dậy
Mỗi nụ hoa là một lời thì thầm mới
Như tiếng yêu đầu – vừa run, vừa liều lĩnh.
Anh không viết em bằng mực hay giấy
Mà bằng những ngày không ai đếm nổi trong tim
Xuân qua đi – có thể – nhưng tên em thì không
Ở lại mãi… như lặng im trong một khúc hát.
Tình yêu ta – không cần cờ hoa hay thề nguyền
Chỉ cần có nhau – như đất cần mưa xuân nhẹ
Chỉ cần một câu “đừng xa nhau” khẽ thế
Là đủ đầy – hơn vạn kẻ nói yêu.
Có lẽ mùa xuân cũng học tình yêu từ chúng ta
Lặng lẽ đến – rồi thầm lặng ở lại
Nở rộ mà không ồn ào
Rực rỡ, nhưng không cần người chứng giám.
Nếu một mai… em hoá cơn gió
Xin hãy là gió xuân – và thổi qua đời anh
Không rét buốt, không giận hờn, không khắc khoải
Chỉ ngát thơm… như một bài thơ chưa từng viết xong.