Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Ta bước nhanh qua những nẻo đường,
Nghe phố thị gọi vang trong hơi thở.
Nhịp sống dồn dập như mạch máu,
Người cuốn người, vội vã đến mơ hồ.
Ánh mắt ấy, xa xăm và bất định,
Lắng điều gì trong đôi dòng lệ khô?
Có phải là ước mơ chưa kịp lớn,
Đã rụng tàn như chiếc lá trên phố?
Ta chạm vào lòng người, chỉ là thoáng,
Như gió lướt qua bờ vai không lời.
Câu chuyện bỏ dở trên miệng cười,
Kịp nhận nhau, rồi tan như mây khói.
Đời hối hả, người chẳng chờ nhau,
Ta tự hỏi: vì đâu mình gấp gáp?
Có những giấc mơ ta chưa kịp ngắm,
Đã buông tay, chìm xuống vực sâu.
Vội vã chi, giữa đời này ngắn ngủi?
Mỗi bước chân là mỗi thoáng phù du.
Dừng lại chút, nghe tiếng lòng nhỏ nhẹ,
Hạnh phúc đâu, là những giấc xa mờ.
Ngước nhìn trời, màu xanh vẫn nguyên vẹn,
Nhưng con người, sao dễ quên chính mình?
Ta chậm bước, giữa dòng đời cuồn cuộn,
Vội vã sao... khi chẳng biết đi đâu?