Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Ta trở về miền đất cổ ngàn năm
Nơi câu quan họ ngân trong chiều hội
Sông Cầu lặng lờ, bóng tre nghiêng soi
Lúa chín vàng thơm giữa đồng xa bát ngát.
Ta lặng nghe trong từng tiếng trống chèo
Nhịp phách gõ vọng hồn bao thế hệ
Đâu đây vẫn thoảng câu ca ngày cũ
“Người ơi người ở đừng về…”
Quê em đó, Kinh Bắc tự ngàn xưa
Văn hiến đắp bồi qua từng thế kỷ
Nắng thu vàng trên mái đình cổ kính
Dấu thời gian còn in nét rêu phong.
Em kể ta nghe về những ngày xưa
Trạng nguyên nhỏ tuổi vang danh sử sách
Những nữ sĩ đề thơ lên quạt giấy
Ngẩng cao đầu giữa phong ba bão giông.
Người Kinh Bắc đi xa còn nhớ mãi
Dáng mẹ gầy lặng lẽ giữa sân trưa
Nón quai thao chở bao lời ước hẹn
Nghĩa tình còn vương cả một trời thơ.
Ta trở về… như tìm về cội rễ
Nghe hồn mình lắng lại giữa yêu thương
Một khúc dân ca, một miền ký ức
Vang trong lòng như tiếng gọi quê hương…